Những bài viết

Những câu chuyện ngắn »
Thơ »
Truyện ngắn »
Truyện cười »
Đặc san 2015 »
Đặc san 2013 »
Đặc san 2011 »
• Kinh tụng (Bát Nhã and Sám Nguyện
• Câu hỏi và trả lời »
Kinh nghiệm Thiền Sinh »




Những câu chuyện ngắn...

Những câu chuyện ý nghĩa
Sợi dây bền nhất
Tranh hơn thua
Năm con lừa
Làm sao cho phải
Mở mắt chiêm bao
Trò chơi bắt dế

Những Chuyên Đề Về Phật Pháp
Hạnh phúc chân thật
Làm thế nào sống tự tại chết bình an
Thân bệnh có phải là hậu quả của lầm chấp, khổ đau không?
Thư gởi bạn
Tìm lại chính mình
Sự thật đời ta
Hương vị giải thoát
Ta thương ai

Truyện Ngắn

Chú Tư Phúc

Chuyện cười
Chuyện vui Phổ Môn
Nhìn ai
Thông hay xong
Tu
Từ Từ
Buồn man mác
Are You ready?
Bất đồng ngôn ngữ

THƠ
Thơ Thông Hội
Vì ai?
Trăng
Cho
Một thoáng ngu ngơ
Đại Nguyện
Ước Nguyện
Chốn Xưa


Thơ Diệu Thiện
Thật hư
Hội ngộ
Vào đời




KINH NGHIÊM THIỀN SINH

Ai chửi cũng vui - Phổ Hòa »
Ấn tượng từ cái chết »
Quay đầu thấy bến »
Thuốc hay »
Quá xá đã, quá xá khổ »
Tai hại của lầm chấp »
Thơ gởi Sư Cô và Bố Mẹ »
Hiểu Lầm »

 


Ai chửi cũng vui
 
Mỗi người có một hoàn cảnh và nghiệp lực  đi vào đời khác nhau, những sự khổ ở đời ai cũng có chỉ là nhiều ít mà thôi.  Mỗi người phản ứng với cái khổ cũng khác nhau, người âm thầm chịu đựng, kẻ than thân trách phận, đổ lỗi người này người kia, không mấy ai biết cách làm cho mình bớt khổ hoặc dứt khổ nếu không tìm được một người Thầy chỉ dạy cho mình. Phổ Hoà may mắn đến với Thiền Viện qua sự hiếu kỳ bởi lời nói của một chị bạn: " Có Thiền viện này dạy thiền, đến học thiền mai mốt ai chửi mình, mình cũng không phiền giận". Đang sẵn có buồn, giận, hận, lo lắng ... bởi công việc làm không được như ý muốn, vì luôn luôn quan niệm rằng mình đối xử tốt và tận tình trong  công việc thì đồng nghiệp hoặc chủ của mình cũng phải đối xử tử tế và tốt lại với mình, nhưng sự thật không như vậy, làm cho mình cảm thấy cuộc đời bất công và chán nãn dẫn đến bị stress và depress, nên đã tìm đến Thiền Viện trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu năm 2003.
           Lúc mới đến Thiền Viện, Phổ Hòa cũng theo đúng thời  khoá mỗi ngày, những lúc đó, mình giống như người ở trên mây vì tinh thần chán nãn, những gì Sư Cô chỉ dạy, nghe tai này qua tai kia nên không nhớ được để thực  hành và cũng  chưa nhận thức được cái khổ nơi mình là do mình tạo ra, cứ trách móc người này, người nọ hoặc khi có sự trái ý, không thoả mãn với cái mình muốn là nổi điên lên, rồi tìm cách tránh cảnh đó hoặc kiếm chuyện gì làm để dễ chịu, thoải mái, cho mình tạm quên đi cơn bực bội trong người. 
Những gì Sư Cô chỉ dạy, hầu như mình không thực hiện đúng và còn lơ là xao lãng trong một khoảng thời gian dài !!! Cũng như bao nhiêu người, chỉ chú trọng sao cho kiếm ra tiền để trang trải chi phí trong cuộc sống hàng ngày, nào nhà, nào xe, quần áo, bill nọ, bill kia .... những tiện nghi cung phụng cho bản thân mình và gia đình, có thứ này lại muốn thứ kia, được một lại muốn hai và còn lo để dành cho mai sau hoặc cứ nghĩ bây giờ còn trẻ, khoẻ phải lo kiếm tiền để dành phòng khi ốm đau hoặc về già, biết bao nhiêu là đủ, là vừa.  Có nhiều lần tự hỏi, không biết mình đến đây để làm gì và được gì ?  Không tìm ra câu trả lời nhưng vẫn cứ đến Thiền Viện, vì dù sao đến đây mình cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, không ai la rầy, nói nặng mình và những bài kinh tiếng Việt đọc đến đâu hiểu đến đó, không như các nơi khác có những bài kinh âm Hán đọc không hiểu gì cả. Cho đến một hôm thực sự hỏi lại chính mình, tại sao mỗi lần có chuyện gì xảy đến với mình là mình cứ bực bội, buồn phiền, lo lắng? Từ đó mới bắt đầu để ý lại những gì Sư Cô chỉ dạy bấy lâu mà chưa thực hành đúng, liền áp dụng lại, quay vô nhìn lại chính mình, nhờ đó nhận ra những ôm chấp, những tin tưởng vào những gì mình cho là đúng, là tốt, để rồi khi ai làm ngược lại với cái mình tin, mình muốn  thì mình liền buồn phiền, giận hờn. 
Cánh cửa nội tâm bắt đầu hé mở ra với mình, mình thấy an lạc, nhẹ nhàng và cởi mở hơn.  Bắt đầu thực hành nhiều hơn một chút, càng thực hành càng thấy mình vui vẻ, thoải mái hơn xưa.  Biết rằng mình sẽ phải cố  gắng và nỗ lực nhiều hơn, nhưng có sự  không may xảy đến,  Mẹ  ngày một lớn tuổi và chân bị đau,  cần sự  chăm sóc nhiều hơn nên sự tu học tạm thời bị  gián đoạn,  không theo được thời khoá tu hoc như trước, vì ở nhà lâu nên sự tu học có phần xao lãng, thêm vào đó là thân tâm mỏi mệt vì nửa đêm dậy thay tã cho Mẹ hoặc Mẹ  không ngủ được cứ nằm nói chuyện quá khứ, có khi mình ngủ lại được, có khi không, sáng dậy uể oải, lười biếng nên tạm để việc tu học qua một bên.  Nào ngờ do không thực tập mỗi ngày, chẳng bao lâu chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, những bực bội, phiền giận lại có dịp trồi lên.  Nhân một chuyến sang Cali thăm lại bạn bè và thầy cô ngày xưa, đã 30 năm không gặp. Ngày gặp lại nhau hả hê chuyện trò, bàn tán và dự tính sẽ thắt chặc tình thầy trò, về nhà email qua lại, gọi điện thoại bàn tính,  nhưng vì mỗi người mỗi ý và ai cũng ôm chặc ý của mình, cho mình là đúng, là hay, bảo vệ cái tôi, cái bản ngã của mình, nên đã xảy ra một cuộc cãi nhau, khi đó chỉ lo cãi cho đã tức và muốn dành phần thắng về mình, không để ý đến thân tâm mình lúc đó. Sau đó mới giật mình nhớ lại, nãy giờ mình làm gì vậy?   Mình đã quên mất cái gọi là quan sát những gì xảy ra trong thân tâm nên đã không thấy được cơn giận đang đốt mình lúc đó và cũng không biết tại sao mình giận. Cảm thấy hối hận vì đã mất mình trong cuộc cãi vã. 
Bao nhiêu năm sống trong đời, không gặp ai hướng dẫn tu học, chỉ biết chạy theo cuộc sống đời thường, lúc nào cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền, cung phụng cho bản thân mình và gia đình không bao giờ nghĩ đến cuối đời, đến lúc lâm chung những thói quen mình sống bấy lâu như thế nào sẽ dẫn mình đi sang kiếp sau thế đó. Tất cả mọi thứ đều để lại, từ nhà cửa, tiền bạc, chồng con, sự nghiệp, danh vọng, chỉ ra đi với hai bàn tay trắng và những sợ hãi, lo lắng, nuối tiếc hiện hành. Nếu mình có tu học chuyển hoá khổ đau, thấu suốt được khổ đau thì khi đó mình sẽ ra đi tự tại.
      Sau sự ra đi tỉnh táo và an bình của chị Phổ Kính, bạn đồng tu, mình có dịp lên Thiền Viện dự những tuần thất của chị. Nhờ thấy được ích lợi của sự tu học từ chị và lúc đó mình cũng rõ thêm cái khổ đau do ôm chấp nơi chính mình, mình liền ghi danh tu học mỗi sáng thứ Bảy ở Thiền Viện vì biết rằng nếu không tu học thì muôn đời sẽ không thoát khỏi khổ đau và chính mình mới là người tháo gở những ôm chấp để mình dứt khổ, sống vui thôi.
Nhờ vậy mình rất tình nguyện, không còn xao lãng như trước nên chỉ trong một thời gian ngắn tu học ở Thiền Viện, mình thấy người thư giản, thoải mái và tỉnh táo ra, không còn nhiều lo lắng, suy tính lo xa viễn vông, bớt bực dọc khó chịu những khi trái ý nghịch lòng. Mình nguyện cố gắng tiếp tục tu học để sớm chấm dứt khổ đau và ngày ra đi được bình an tự tại.
         
Phổ Hòa – Kim Bùi


Ấn tượng từ cái chết

Con từ thuở nhỏ đã có những thắc mắc về những gì sẽ xảy ra sau khi chết? khi lớn lên nhờ đọc kinh sách được Đức Phật dạy, sau khi chết tùy theo nghiệp sẽ đi theo 6 cõi luân hồi: Trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỹ hay địa ngục. Biết được như thế, con có một mơ ước là làm thế nào để sau khi chết mình sẽ được đi theo con đường tốt. Nói một cách khác là con muốn biết rõ sau khi chết mình sẽ như thế nào, mình có thể tìm đường đi tốt lành cho mình, tự tại mà đi.
Con đọc và nghe rất nhiều kinh sách như: Tạng thư sống chết, Tử thư Tây tạng, Chết là một pháp tu, hầu hết đều nói về những hiện tượng xảy ra sau khi chết. Các kinh sách phần nhiều chỉ giảng khái quát cho đại chúng, không có hướng dẫn rõ ràng cho cư sĩ, còn đến chùa thì chỉ nghe những bài giảng pháp đại cương, khuyên ăn ở hiền lành, hoặc tụng kinh niệm Phật để khi chết được vãng sanh. Con nghĩ nó mông lung quá, chỉ có cách là phải xuất gia mới có thể học đạo Phật một cách nghiêm túc. Đối với con đó là một việc hơi quá sức mình. Con đường tầm đạo hòan tòan mờ mịt.
Vợ con, Phổ Kính, có duyên đi tham dự những khóa tu hoc tại Thiền Viện Phổ Môn từ năm 2004. Con cũng có đến Thiền Viện nhiều lần nhưng cũng không để ý nhiều lắm vì nghĩ rằng Phổ Kính đến Phổ Môn cũng giống như những lần trước đi theo học nhân điện hoặc các chùa, chỉ để thư giản mà thôi.
Phổ Kính bị ung thư phổi và mất 02/2010, những ngày cuối cùng con nghỉ việc, ở nhà cùng Phổ Kính , con có cơ hội theo dõi những biến chuyển trong những ngày cuối cùng của vợ con.

1- Phổ Kính rất bình tỉnh và sáng suốt, hai ngày trước khi mất nàng cho mời tất cả những người thân và đồng thời gọi phone cho những người ở xa để nói lời từ biệt cuối cùng. Phổ Kính nhờ con lấy CD có bài giảng và hướng dẫn tu học của Sư Cô và bắt đầu nghe đi nghe lại nhiều lần, nhờ vậy Phổ Kính rất rõ ràng những gì xảy ra nơi thân tâm và từ chối không dùng thuốc giảm đau. Phổ Kính cũng dặn con để duy nhất băng hướng dẫn này tại nhà quàn cho đến khi thiêu nếu Sư Cô đi xa không về kịp.

2-Ngay vào lúc Phổ Kính thở hơi thở cuối cùng, con là người duy nhất thấy nàng mĩm cười dù nụ cười chỉ thoáng vài giây rồi trở lại với vẻ thản nhiên bình thường không một chút đau khổ.
Những gì xảy ra trên đây đã cho con đi đến một nhận xét là Phổ Kính đã đi đúng đường và việc con phải làm chỉ là theo con đường Phổ Kính đã đi.
Ngay sau khi Phổ Kính mất, vào khoảng tháng 2, 2010, con khởi sự tu hoc theo sự hướng dẫn của Sư Cô. Con bắt đầu ngồi thiền hàng ngày, khoảng 20 phút cho đến 1 tiếng, thứ Bảy hay Chủ Nhật con thường ngồi thêm thiền buổi sáng. Lúc đầu căn bản chỉ là quán sát thân, theo dõi mọi sự việc xảy ra trong cơ thể, con theo dõi những xúc cảm buồn, vui hay nóng giận; sự đau đớn hay khó chịu xảy ra trong cơ thể khi có những thất thoát về tài chánh hay va chạm trong lúc làm việc hoặc với con cái trong gia đình. Việc quan trọng là tìm ra tánh khí của mình để biết rõ ai làm mình khổ? và tìm ra động lực chính yếu đã vận hành và thúc đẩy mình suy nghĩ, nói năng và hành động trong cuộc sống hàng ngày.
Tuy thời gian tu hoc hơi ngắn, chỉ hơn 6 tháng, nhưng con cảm thấy chính con cũng có nhiều thay đổi: Ngày xưa con không thích ngồi thiền và không biết làm gì trong khi ngồi, nghe đến thiền là con ngán, giờ con thích ngồi thiền và ngồi lâu được. Một lợi ích rõ rệt là khi cơn nóng giận nổi lên là cảm nhận được liền, nhờ vậy con có thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, nên cơn giận không đổ ra ngoài như ngày xưa và bớt trách móc người. Con tin rằng nếu cứ tiếp tục hành trì và khám phá sâu hơn con sẽ tìm được chơn hạnh phúc trong cuộc sống và ra đi tự tại khi chết.

Mô Phật.

Phổ Độ - Hà Huy

 

Quay đầu thấy bến

Tôi (Hội Đạo) là một phật tử thuần thành, theo cha mẹ đến chùa từ nhỏ. Trước đây tôi tu theo pháp môn tịnh độ, làm lành lánh dữ, giữ lòng trong sạnh, cúng dường, bố thí, làm phước để tạo duyên lành và tin khi chết sẽ về cõi tây phương hoặc có trở lại kiếp người cũng sinh trong một gia đình giàu sang phước đức. Do đó mà những buồn phiền giận hờn hàng ngày mỗi khi va chạm trong cuộc sống, tôi bỏ qua hoặc tìm cách giải cho yên. Do vậy đến năm 70 tuổi, tôi vẫn thấy những buồn phiền, giận hờn, ganh tỵ, đúng sai, phải trái, cứ lập đi lập lại càng lúc càng mạnh trong tôi.
Cũng may là duyên lành đã đến, khi vợ tôi (cô Liễu Tuệ) theo Sư cô và quý Thầy tu học trong chuyến đi hoằng hóa nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, lúc trở về cô đã hoàn toàn thay đổi về tâm và thân. Về thân, trước đây mỗi lần đau bệnh là cô la lối om sòm, lo đi bác sĩ khám bệnh và uống thuốc trị bệnh. Bây giờ những cơn đau thỉnh thoảng vẫn đến, nhưng cô đã biết nhìn vào để xem vận hành của những chổ đau, và những phản ứng do chấp thân, nhờ vậy không còn bị cơn đau khống chế nữa, cô không còn bị lệ thuộc nhiều vào thuốc và bác sĩ. Còn tâm, trước đây mỗi khi chồng con không làm vừa lòng hay trái ý cô là cô tức giận, la mắng và thường cải vả với chồng, có thể nói trong nhà nhiều khi giống như cảnh địa ngục trần gian. Giờ đây ngược lại, tánh tình cô ôn hòa, cởi mở, luôn luôn nở nụ cười trên môi, chẳng những làm cho tôi ngỡ ngàng mà cho đến các con tôi hay bà con cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này. Trong ánh mắt hiền hòa và cởi mở cô chia sẻ là nhờ Thầy Cô hướng dẫn tu học mà cô có ngày hôm nay.
Nhờ sự tu học có kết quả của Cô Liễu Tuệ, tôi bắt đầu theo tu học với quý Thầy Cô, là bước vào con đường khám phá nội tâm. Nhờ sự khai thị và điểm hóa của quý Thầy Cô, tôi nhận ra được khổ đau là gì trong tôi, và tôi cũng nhận ra rằng chính tôi là người tạo ra những phiền khổ này. Ví dụ về vấn đề đúng sai: ngày xưa, khi tranh cải một vấn đề gì tôi cứ ôm cứng cho ý kiến mình đúng, người khác sai, rồi họ không làm vừa lòng mình thì cơn giận nổi lên, tôi trách móc họ thậm tệ, ăn nói bừa bải, mất tư cách, rồi hối hận. Sau đó tìm quên bằng cách xem ti vi, nghe nhạc, đọc sách, hoặc ra vườn thư giản. Nhưng rồi phiền khổ vẫn còn trỗi dậy như xưa mỗi khi ai động đến ôm chấp và tánh khí mình. Thật vậy, khi nào còn nghĩ tốt về mình là còn ôm cứng cái đúng, sai, tốt xấu, còn ôm cứng thì còn nuôi dưỡng bản ngã và còn cố tình che dấu những lầm chấp của mình.
Giờ đây, nhờ để ý mình mà tôi luôn phát hiện những cảm giác bực bội, giận hờn, sợ hãi, thương ghét, ganh tị, thường xãy ra trong đời sống hàng ngày, nó hủy hoại thân tâm tôi như thế nào, nó ảnh hưởng đến người khác như thế nào; nhờ thấy rõ mình thường làm khổ mình, khổ người như vậy nên tôi càng quay về để ý mình hơn, càng để ý mình, tôi càng thấy rõ nguyên nhân của những phiền khổ đó là do tánh khí của mình. Nhờ vậy mỗi khi đụng chuyện tôi không còn trách người chỉ thường xuyên để ý tánh khí mình và những cảm giác phiền khổ đang có mặt trong tôi. Điều này nếu ta không khởi nghi thì không thể làm nỗi, bởi vì lầm chấp quá mạnh và sâu dày từ vô lượng kiếp, cũng như người đang ngụp đầu dưới hồ nước mà trên mặt nước, lục bình chen dày đặc, khi cố gắng vén lục bình, ngoi lên khỏi mặt nước, thì thấy chút ánh sáng và cảnh vật trên mặt đất, nhưng nếu không quyết tâm vượt lên khỏi mặt hồ thì ta lại chìm hẳn suống lòng hồ và lục bình lại che kín như cũ. Giống như vừa thấy ôm chấp mà không hết lòng tháo gở nó để giải thoát thì lầm chấp khổ đau vẫn còn nguyên.
Sau một thời gian tu học ở Thiền Viện cuộc đời tôi đổi hẳn, tôi trở nên điềm đạm, tỉnh táo, cởi mở, biết lắng nghe và cảm thông với mọi người hơn. Tôi càng tin tưởng sự khám phá này và càng muốn đi sâu hơn. Điều quan trọng của tôi là đặt nghi vấn làm đầu, tại sao khổ đau có mặt? ai làm tôi khổ? Cứ tiếp tục khởi nghi, quán sát thân tâm và hành trì sâu sắc thì chắc chắn sẽ tìm ra gốc rễ và thực chất khổ đau và cuối cùng trở về tự thể Vô Sanh nơi chính mình.
Hội Đạo – Nguyễn Văn Thanh

 

Thuốc Hay


Trước khi đến Thiền Viện, con nghĩ ai trong cuộc sống cũng đều trải qua những cảm giác buồn chán, sợ hãi, giận dữ, hay thất vọng. Ngay cả trong lúc thành công, con vẫn cảm thấy như mình vẫn còn thiếu thốn một thứ gì đó. Những lúc không như ý, con đỗ lỗi cho người chung quanh làm con khổ và tìm cách trốn tránh hay giải quyết bằng cách chôn vùi mình vào công việc để tìm quên. Nhưng rồi mọi việc vẫn không như ý, và hơn nữa, sự mệt mõi từ làm việc quá độ đã làm cho trí nhớ và sức khỏe ngày càng suy giảm. Ngoài ra, con còn tìm quên bằng những hoạt động bên ngòai hay đi ngủ để khỏi phải đối diện với sự thật.
Con có nghe qua về Tứ Diệu Đế của Phật nhưng không hình dung được sự vi diệu này. Với sự hướng dẫn từng bước một của Sư phụ Diệu Thiện, Quý Thầy và quý Sư Cô ở Thiền Viện, con đã áp dụng bài học Tứ Diệu Đế vào nội tâm trong đời sống hàng ngày của mình. Từ đó, quan hệ với những người chung quanh được cải thiện rõ rệt và tự nhiên, nhất là đối với mẹ con, người con yêu thương nhất. Con có thể lắng nghe, không khăng khăng những điều mình nghĩ hoặc biết là đúng hay tốt hơn như trước đây. Sự cởi mở từ nội tâm đã giúp con hiểu mẹ hơn, vì thế, mẹ con cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của con dành cho bà. Riêng bản thân con, khi nhìn nhận được những bức xúc do mình tạo ra và những mối ôm chấp là nguyên nhân gây đau khổ, con biết đối diện với chính mình và hiểu rõ con người thật, thấu suốt vấn đề rõ ràng, con cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Sự khám phá tích cực này đã thay đổi cuộc sống, mang lại niềm vui và chính là động lực thúc đẩy con trở về thiền viện để tiếp tục tu tập. Đây là một hành trình vi diệu và rõ ràng để tìm về hạnh phúc chơn thật.
Con thật vững tâm vì biết được Sư phụ và quý Sư Cô ở Thiền Viện sẽ giúp con trên con đường khám phá chính mình.
Phổ Nghĩa – Anh Thư


Tai hại của lầm chấp

Sau bài pháp thoại “Bảo hiểm tâm linh” của Thầy, Phổ Tịnh tỉnh ra, thấy mình già yếu gần kề, phải lo hướng về phật pháp chuẩn bị cho ngày ra đi.
Như người mù đi trong đêm tối, chỉ quen thỏa mãn mình và muốn gì làm nấy. Thật sự, lúc đó Phổ Tịnh đến Thiền Viện là vì cảm kích Thầy và thích cảnh trí yên tỉnh của Thiền Viện, chỉ muốn cúng dường và làm công quả để có chút phước cho kiếp sau. Cho nên, mặc dù đến Thiền Viện tu học, được Thầy khai mở nhiều phen, nhưng Phổ Tịnh vẫn chứng nào tật nấy, thích làm theo ý mình, không thích khám phá nội tâm, chỉ mãi mê để ý bên ngoài, nhìn lỗi người, vì vậy phiền khổ và hờn trách người ngày càng nhiều.
Hầu hết những lần buồn khổ, Phổ Tịnh không chịu quay về chiêm nghiệm để biết vì sao mình khổ mà tìm nơi khác để mong được thỏa mãn. Nhưng đến nơi khác lại phóng ra để ý và nói lỗi người, cứ thế phiền khổ tràn ngập thân tâm và vẫn không biết tại sao, lại không bao giờ chịu hỏi Thầy, tự cho là mình đã biết cần gì phải hỏi, nên khi được Thầy khai mở, điểm hóa thì ôm lòng hờn giận, trách móc. Do máu thắng thua quá mạnh mà không thể lắng nghe để suy tư và biết về tánh khí mình.
Cũng có nhiều lần sợ hãi tự hỏi nếu mãi như vầy khi chết sẽ đi về đâu? Tuy có nghi và biết chính tánh khí này làm cho mình phiền khổ, nhưng vẫn bướng bỉnh, ngang tàng không muốn chiêm nghiệm sâu hơn dù Thầy đã bao lần hướng dẫn. Đến một hôm, nhân lúc một phật tử đến học đạo, mang tâm ngã mạn giống như Phổ Tịnh, được hướng dẫn, không chịu lắng nghe cứ mãi chất vấn, cho là ông ta có tu và hiểu biết nhiều, phùng mang, trợn mắt, sân giận vì ôm lòng thắng thua. Nhìn người mà thấy lại mình, Phổ Tịnh tỉnh ra và thấy rõ tánh khí mình, nó làm mình khổ như thế nào và mất cơ hội lắng nghe, học hỏi. Kể từ đó Phổ Tịnh mới chịu suy tư chiêm nghiệm về con người mình. Khi chiêm nghiệm kỹ, Phổ Tịnh biết tánh khí này phát triển từ nhỏ mãi đến ngày nay, cho nên trong cuộc sống không có ngày vui trọn vẹn.
Từ khi nhận rõ hậu quả của tánh khí thắng thua, nên mỗi khi va chạm với người, lòng thắng thua nổi dậy, Phổ Tịnh nhận ra cảm giác bực bội, khó chịu đồng thời biết rõ từng thớ thịt co thắt, tim đập thình thịch, ngực nặng nề, đầu đau nhức vô cùng và suy diễn lung tung, rõ ràng chính cái khổ này từ máu thắng thua mà ra. Nhờ sự chiêm nghiệm và hành trì sâu sắc này, Phổ Tịnh tỉnh táo, điềm đạm ra, biết lắng nghe và thông cảm người hơn, cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống dù ở bất cứ nơi nào, sức khỏe tăng lên nhiều, không còn sợ công việc như trước.
. Nay biết rõ, đối với Phổ Tịnh, vì lòng ôm chấp vào thắng thua, đúng sai quá mạnh mà phiền khổ chồng chất, hại mình và hại người chẳng những một đời mà nhiều đời. Vì thế Phổ Tịnh phát nguyện lúc nào cũng để ý lại mình, phát hiện lòng thắng thua khi nó vừa trổi dậy không dám lơ đểnh. Nguyện khám phá thân tâm cho đến khi thấu suốt nguồn gốc và thực chất của khổ đau, để khi sống thật sự an vui và chết ra đi tự tại.

Phổ Tịnh – Nguyễn Thị Hiền

 

Hiểu Lầm

Nhiều người không hiểu, cứ cho rằng, đi tu học thế nào cũng có ngày sẽ bỏ bê công việc, gia đình và con cái. Riêng tôi, từ khi bước chân đến Thiền Viện Phổ Môn tu học, đời sống giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái ngày một cởi mở, thông cảm, hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Bạn biết không,

Nghe nói Thiền Viện Phổ Môn là nơi giúp mọi người chuyển hóa khổ đau nên tôi tìm đến tu học, mong sớm dứt khổ, sống vui với chính mình và những người thân.

Lúc đó trong tôi có quá nhiều đau khổ, cuộc sống gia đình nào là chồng, con, cha mẹ, công việc… Tôi là người lúc nào cũng muốn giúp họ trở nên người hoàn hảo. Nhưng hầu như, tôi muốn một đường, họ làm một nẽo. Ví dụ: Tôi muốn chồng tôi đừng đi uống rượu, vì uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hoặc đi đâu cũng nên cho vợ con biết nhưng thỉnh thoảng, chồng tôi vẫn quên…. Mỗi lúc như vậy, tôi cảm thấy bực bội và khó chịu lắm, ban đầu tôi chịu đựng cho qua, nhưng ngày lại ngày, cứ chồng chất hết chuyện này đến chuyện khác. Thế là chúng tôi hàng ngày thường cải vã, to tiếng với nhau, có lúc muốn đưa nhau đến toà ly dị.

Đến chuyện con cái. Tôi đi làm cả ngày cực khổ, kiếm tiền mong nuôi chúng ăn học nên người. Nhưng chúng nó không học cứ đi chơi, lên internet từ sáng đến tối, bài về lúc nào cũng bị điểm thấp. Mỗi lần như vậy, tôi rất bực bội, la mắng, nhưng chúng nó không nghe, một là cải lại, hai là bỏ đi chơi suốt ngày không muốn nhìn thấy mặt tôi, trong cảnh đó tôi rất đau lòng, buồn bực, chán nản, tuyệt vọng. Nhiều khi, tôi chỉ muốn bỏ tất cả lại sau lưng, cho cha con chúng nó muốn làm gì thì làm.

Còn chuyện cha mẹ, tôi không biết phải làm sao. Cha mẹ tôi thì lớn tuổi, lại quen lối sống ở Việt Nam, bây giờ, sống chung với những đứa nhỏ lớn lên tại xứ Mỹ này. Chúng quen nói tiếng Mỹ với nhau, đi học về chúng không chào hỏi như những đứa nhỏ ở Việt Nam, hoặc, mỗi lần ông bà cần gì hỏi, nó nói “what”, rồi đi mất. Tôi đi làm về đã quá mệt nhọc, lại nghe ông bà than van về chuyện mấy đứa nhỏ, thật tình tôi chẳng biết phải làm sao, tôi thường năn nĩ ông bà thông cảm cho chúng, nhưng họ không bằng lòng, còn nói, tôi sao không chịu dạy, còn bênh vực chúng. Càng ngày, cha mẹ tôi càng tỏ ra bực bội và đòi về lại quê nhà. Đôi bên cứ như vậy, ngày qua ngày chồng chất thêm nhiều khổ đau…

Những phiền khổ này cứ xảy ra mỗi ngày tại gia đình tôi và lập đi lập lại hoài. Tôi càng cố gắng giải quyết, vấn đề lại càng lớn hơn, tôi càng bực bội, chán nản. Cuộc sống bế tắc đó kéo dài suốt nhiều năm.

Ngày xưa, vì không biết cách giải quyết, nên cuối cùng, tôi tự kết luận, đó là chuyện bình thường của con người. Cứ chịu đựng sống cho qua ngày, tìm vui nơi shopping, sàn nhảy, hoặc cho là nghiệp phải trả, hay đi chùa làm phước, bố thí cúng dường, nghe kinh, niệm Phật, hy vọng kiếp sau sẽ có đời sống tốt hơn. Mặc dù nghĩ và làm như vậy, nhưng trong tôi luôn trăn trở và tin rằng, khổ đau sẽ được giải quyết, tại mình chưa biết cách thôi.

Một hôm, tình cờ, nghe bạn giới thiệu, Thiền Viện Phổ Môn là nơi giúp người chuyển hóa và chấm dứt khổ đau, tôi rất mừng, tìm đến.
Từ ngày tu học đến nay, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi có cơ hội nhìn lại, thấy rõ khổ đau nơi chính mình, thấy được những khó chịu, bực bội, sợ hãi, chán nản khi nó vừa xuất hiện, và có cơ hội thấy luôn tại sao mình phản ứng như vậy đối với những người thân.

Nhờ vậy, con người tôi thay đổi, cởi mở, thông cảm và nhẹ nhàng ra. Tôi biết cách nói như thế nào với chồng, con và cha mẹ. Nói trong sự rõ mình và thông cảm cho người, nên mọi tình huống xảy ra khác ngày xưa. Tôi biết lắng nghe nhiều hơn là bắt người khác làm theo ý mình, dần dần, mọi người thoải mái hơn khi nghe những gì tôi chia sẻ.
Thấy sự thay đổi nơi tôi, cuối cùng, chồng và con tôi cũng tìm đến Thiền Viện tu học. Nhờ biết tháo gỡ những lầm chấp mà khổ đau trong mỗi người ngày mỗi ngày nhẹ dần.
Cha mẹ tôi không đòi về lại Việt nam nữa, vì các cháu bây giờ biết nói tiếng Việt và còn hiểu thêm văn hóa Việt để sống vui với ông bà; ông bà cởi mở ra, tiếp xúc được văn hóa tây phương nên dễ dàng chấp nhận và thông cảm hơn cho các cháu; còn phần vợ chồng tôi, nhờ thấy được những sơ sót của mình nên mở lòng và hiểu được tâm tình của những đứa trẻ lớn lên trên đất Mỹ, vì thế, chúng thích gần gũi cha mẹ để tâm sự và chia sẻ những khó khăn trong lòng, càng ngày chúng càng có cảm hứng hơn trong chuyện học hành. Riêng tôi, gánh nặng bớt đi vì chồng tôi biết dành nhiều thời giờ cho gia đình cũng như dạy dỗ con cái. Thật đúng “Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây”, chứ không như ngày xưa, mỗi lần không vừa ý là bực lên, vung vãi ra ngoài, cuối cùng chỉ làm khổ mình và khổ những người chung quanh mà thôi.
Trên đây là những chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân tôi sau thời gian tu học tại Thiền Viện. Mong rằng, mọi người, nếu có những trăn trở, bế tắc trong lòng hay những trở ngại trong gia đình cũng như cuộc sống, nên tìm đến Phổ Môn tu học. Tôi tin chắc rằng, nhờ tu học, mình sẽ bớt khổ và sống vui với những người thân; nhờ tu học, mình và gia đình có cơ hội gần gũi, hiểu, thương, giúp đỡ và thông cảm nhau hơn.

Nguyên Hương

Đặc san... (mag)
Kinh tụng... (sutra)
Câu hỏi và trả lời... (Q&A)