Câu hỏi và trả lời

Đây là những câu hỏi và trả lời về con đường thấu suốt khổ đau để có chơn hạnh phúc, được ghi lại từ những buổi tu học và tham vấn tại Thiền Viện Phổ Môn.

Có người nói, khổ đau là thật, làm sao chuyển hóa hoặc chấm dứt được, thôi thì cứ chấp nhận như vậy, chứ biết làm sao?
Nếu bảo khổ đau là thật, không thể chuyển hóa và chấm dứt được thì đi ngược lại lý Tứ Đế trong Đạo Phật.
Thái Tử Tất Đạt Đa vì muốn dứt khổ nên đã đứng lên để tìm nguyên nhân đưa đến khổ đau. Cuối cùng Ngài đã thấu suốt được gốc rễ và thực chất của khổ đau, Ngài thật sự dứt khổ, giải thoát, gọi là Phật.
Bài pháp đầu tiên mà Ngài thuyết tại vườn Lộc Uyển cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như đó là bài Pháp Tứ Đế.
1. Khổ, 2. Tập (nguyên nhân của khổ) 3. Diệt (dứt khổ, giải thoát) 4. Đạo. (con đường dứt khổ).
Là người học Phật nếu thấu suốt được lý Tứ Đế ở chính mình, nhận ra đuợc cái khổ nơi chính mình, tu tập để thấu suốt được tại sao mình khổ? Ai làm mình khổ? Tôi là gì? thì khổ đau sẽ chấm dứt.

Phật nói: “Đời là biển khổ” vậy chúng ta cứ chấp nhận khổ, để rồi mãi sống theo những ham muốn của mình, phải không?
Chúng ta mê lầm nên ôm chấp vào chỗ tin, chỗ hiểu của mình rồi lao vào bằng mọi cách tìm thỏa mãn những ham muốn, những ôm chấp này, do đó, tạo tội và chịu khổ. Phật nói: “Đời là biển khổ” để nhắc nhở chúng ta vì mê lầm nên tiếp tục tạo tội. Nếu thấu suốt được những ham muốn, những ôm chấp, đến khi lầm mê không còn, khổ đau sẽ chấm dứt.
Ngay đây, bạn đã thật sự vui với chính mình và vui với những người chung quanh. Lúc này, với ta, đời đâu còn là biển khổ.

Khổ đau, phiền não vốn nó không thật, cần gì phải tu để dứt khổ.
Nếu bảo phiền não không thật, tại sao nó cứ xuất hiện hoài? Tại sao hàng ngày mình vẫn tìm cách này, cách kia để chạy trốn, để giải quyết khi khổ đau xuất hiện? Ví dụ: khi khổ đau có mặt là chúng ta tìm quên nơi shopping, sàn nhảy, rượu chè, cờ bạc, hay làm từ thiện, cúng dường, bố thí, để cầu phước cho kiếp sau, hoặc tập thương, chịu đựng để thông cảm cho đối phương, hoặc là chán cảnh này, người này, rồi đi tìm cảnh khác, người khác với hy vọng là đổi cảnh, đổi người mình sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng thực tế thì khổ đau vẫn còn và vẫn là một nỗi day dứt trong chúng ta.
Người sống và hành động như thế thì khổ đau đối với họ là thật hay không? Điều này mỗi người hãy xét lại mình cho thật kỹ để nổ lực tiến tu. Người tu theo đạo Phật không cần có phép mầu cao siêu huyền bí, mà chỉ cần biết rõ mình có khổ đau không? Có muốn thấu suốt gốc rễ và thực chất khổ đau để có được niềm vui thật sự trong đời không?

Thật sự có thể dứt khổ, sống vui trọn vẹn sao?
Tại sao không? Tất cả đều tùy thuộc vào bạn, bạn thấy mình có khổ không? Có muốn dứt khổ, sống vui không? Nếu thật sự muốn, bạn sẽ làm được. Vì khi nguồn gốc khổ đau đã được thấu suốt thì niềm vui thật sự có mặt.

Con nghe nói, người nam tu mới thành Phật, ngoài ra, nếu những ai khác muốn được quả Phật, trước tiên phải tu đến khi chuyển thân nam, phải không?
Dứt khổ được gọi là Phật. Thái Tử Tất Đạt Đa đã dứt khổ nên gọi là Phật. Điều này không dính dáng gì đến nam hay nữ, nếu ai biết mình có khổ và muốn tu học để tìm ra nguyên nhân khổ đau thì người đó dứt khổ, thành Phật.
Sự thật rất rõ ràng, nhưng chúng ta mãi quan tâm đến chuyện thành Phật, cứ lo so sánh, tranh cãi lẫn nhau. Hướng ra ngoài, tìm cách này, cách nọ để chứng minh, phân tích, lao ra, cố làm việc này, việc kia, mong một ngày nào đó mình được thành Phật. Người nam cứ cho mình có khả năng thành Phật mà không thấy cái khổ nơi chính mình, không nguyện dứt khổ thì khổ đau thêm chồng chất. Người nữ cứ cho mình không có khả năng thành Phật, không chịu thấy cái khổ nơi chính mình, không quay về tìm ra nguyên nhân khổ đau, khổ đau thêm chồng chất. Kết quả thành Phật đâu chẳng thấy, chỉ thấy vì chữ Phật mà tất cả thêm nhiều khổ đau, nhiều ôm chấp, nhiều thành kiến, mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Không biết rằng: dứt khổ, gọi là Phật, không dính dáng gì đến chuyện nữ hay nam.

Bố thí, cúng dường, in kinh, tạc tượng, có thể dứt khổ, giải thoát không?
Đây là cái nhân hưởng phước sung sướng ở cõi trời, người, không dính dáng gì đến chuyện dứt khổ, giải thoát. Dứt khổ là quả vị Phật, phải dùng nhân rõ khổ, thấu suốt được gốc rễ và thực chất của khổ để mà tu, thì quả dứt khổ, giải thoát mới có mặt. Trong (Kinh A Di Đà), Phật dạy: “Con nay phát tâm không vì cầu phước báu cõi trời, người hoặc quả vị thanh văn, duyên giác,…mà chỉ cầu giải thoát.”

Ngày xưa, thường cho mình đúng, mình hay, lúc nào con cũng khống chế, đòi hỏi, bắt buộc người ta phải nghe mình, nhưng đều không được thỏa mãn, khổ và chán quá, chịu đựng không nỗi, cuối cùng con tìm cách thả cảnh cho yên, hoặc hướng về một cảnh giới nào khác, như vậy có phải là con đang tu không?
Chịu đựng hay tìm cách thả cảnh cho yên hoặc hướng về cảnh giới khác, đó không phải là cách tu rốt ráo, vì khi chịu đựng hay buông thả, mình chỉ yên trong nhứt thời, do yên lâu ngày, con người mình trở thành tiêu cực, có nghĩa là luôn luôn tránh né không dám đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, dần dần nỗi sợ hãi càng thêm lớn, tinh thần và cơ thể trở nên yếu đuối, đó là lúc tâm tham yên rất mạnh. Đâu biết tham yên là vấn đề, vì càng tham yên thì si mê càng lớn, sợ hãi càng nhiều, cứ lầm cho phiền khổ do cảnh nên tránh cảnh, mà không biết do chấp cứng vào những khái niệm mà mình tin, mình đăt để mới là vấn đề. Cho nên, chỉ cần tháo gỡ những lầm chấp gây chướng ngại trong lòng là bắt đầu có niềm vui, càng tháo gở càng dễ hòa nhập vào cuộc sống, dễ dàng chia sẻ, mang lại niềm vui và tình thương cho tất cả mọi người.

Chết là hết, có phải không?
Như một người tin vào điều gì, khư khư ôm chặc vào chổ tin đó, cho mình đúng lâu dần trở thành định kiến khi người khác nói ngược lại, mình bực bội, khó chịu. Người này ngủ qua một đêm, sáng mai thức dậy, cái ôm chấp cho mình đúng đưa đến phiền muộn trong họ hôm qua, còn không?
Người chết giống như người ngủ qua một đêm, có khác là tùy nghiệp mà đổi thân. Nếu những ôm chấp đưa đến khổ đau của đời trước không được chuyển hóa, không được thấu suốt, không được chấm dứt, sẽ tiếp tục qua đời sau. Như mấy đứa trẻ chưa rời vú mẹ tại sao biết giận hờn? Đâu phải những khổ đau đó mới có từ đời này.

Có người hỏi: phiền não, tham, sân, khổ đau…tức “Không” cần gì phải đối trị.
Nếu vậy, khi chúng ta mắc bệnh nặng, đau đớn tức “Không” cần gì phải uống thuốc. Nếu nói Phiền não, khổ đau…là ‘Không” mà sao lại hay tạo tội, tội cũng “Không” mà sao lãnh quả khổ, khổ cũng “Không” thì cái gì đau đớn khó chịu.
Nên biết, nếu nói nghiệp tức “Không” thì cái gì tạo nghiệp? Nếu biết sự thiêu đốt, khổ sở trong địa ngục cũng “Không”, thì cái gì đau đớn? Nếu bảo mặc tình đau đớn thì giả sử có ngươi lấy lửa đốt, lấy dao chặt, sao chúng ta lại không để họ mặc tình làm?
Chúng ta hãy nghiệm xem, hàng ngày chỉ cần có người nói một câu không vừa ý là chúng ta đã nổi lên những khó chịu, buồn bực, giận hờn, sợ hãi, làm gì nói đến chuyện lấy lửa đốt, dao chặt, làm gì nói đến chuyện phiền não, tham, sân, khổ đau tức “Không”.
Cho nên, chúng ta phải tự xét lại mình đã thực sự thấy tất cả là “Không” chưa? Nếu chưa thì nỗ lực tiến tu để mà thấu suốt. Bằng không nghiệp đã thành, quả đã hiện sẽ phải chịu thọ báo chứ không thể chạy trốn.
Nếu biết thì biết cho rốt ráo, và sống cho được với cái gì mình biết, mình thấu suốt bằng không một đời tu hành uổng phí, chỉ biết nói hay mà làm không hay.

Thiền của Thiền Viện Phổ Môn hướng dẫn có khác với những lối tu thiền khác không?
Điểm đặc biệt của Thiền Viện Phổ Môn hướng dẫn là giúp cho mọi người nhận ra và tháo gỡ những lầm chấp và chướng ngại trong nội tâm mình để sống vui trọn vẹn với mọi người trong đời.

Con nghĩ, khổ đau là nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh và bức hiếp …còn buồn phiền, giận hờn, sợ hãi, lo lắng là bình thường trong cuộc sống, phải không?

Đức Phật đã từng dạy, cái khổ về bệnh tật, đói nghèo hay do hoàn cảnh hoặc chiến tranh chưa phải thật khổ vì những cái khổ này chỉ làm chết một đời người, còn cái khổ vì mê lầm, ôm chấp đưa đến phiền khổ mới thật sự khổ đau vì nó làm cho con người mãi mãi trầm luân trong sanh tử.

Tại sao mọi người đến học Thiền?
Hầu hết những người tìm học Thiền, vì họ có những vấn đề bất an nơi thân tâm, thường xảy trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như những cảm giác bực bội, chán nản, buồn, giận hờn, tuyệt vọng, sợ hãi, cứ lặp đi lặp lại hoài, nên họ muốn biết vì sao chúng có mặt. Hoặc có một số người mặc dù rất thành công trong cuộc sống, nhưng trong thẩm sâu họ không thật sự vui. Chính vì vậy mà họ tìm đến Thiền Viện tu học, mong nhận ra niềm an vui vốn sẵn nơi chính họ.

Học Thiền có phân biệt tuổi tác, màu da, giới tính và tôn giáo không?
Con đường dứt khổ, sống vui không phân biệt tuổi tác, giới tính, màu da, văn hóa, tôn giáo… Chỉ cần ai thật sự thấy mình có khổ, muốn dứt khổ để được hạnh phúc chân thật đều có thể thực tập Thiền.

Quý Sư Cô, quý Thầy có những lời khuyên nào cho những ai mới bước vào thực tập Thiền.
Coi lại mình có thực sự sống vui chưa? Nếu chưa, bạn để ý lại xem, tại sao mình chưa vui? Bạn muốn biết tại sao những cảm giác bực bội, chán nản, buồn, giận, tuyệt vọng, sợ hãi, lặp đi lặp lại hoài không? Nếu có, bạn có thể bước vào thực tập thiền.

Khi nào là thời gian tốt nhất để học Thiền?
Thông thường mọi người hay đợi đến khi khổ đau quá lớn mới tìm đường tu học. Họ không biết rằng, khi khổ đau quá lớn thì không đủ sức để tu học, như người đến lúc khát nước mới đào giếng, làm sao có nước để uống, vì lúc đó, họ không còn sức để đào. Khi đó, một là tìm mọi cách chạy trốn khổ đau, hai là trách móc những người chung quanh, còn nặng nữa, đi đến tuyệt vọng, sụp đổ. Cho nên, ngay lúc này mọi người hỏi lại mình, thật sự muốn dứt khổ, sống vui không? Đó là thời gian tốt nhất để tu học.

Mình có cần ngồi Thiền lâu không? Ngồi lâu để làm gì?
Trong cuộc sống hàng ngày, do những công việc bận rộn nên chúng ta không có thời giờ tìm hiểu về con người của mình. Ngồi Thiền là để tìm hiểu mình đã từng ôm chấp ra sao, từng tin ra sao? Và vì sao mình ôm chấp, mình tin vào những thứ đó, để khi gặp hoàn cảnh ngược lại với ôm chấp và những gì mình tin chắc thì buồn bực, giận hờn, lo âu, sợ hãi?
Ví dụ, khi ngồi thiền chân vừa đau là mình thấy khó chịu, muốn duỗi ra ngay, tại sao vậy? Có phải mình đã từng ôm chấp vào cảm giác thoải mái, dễ chịu của thân và tâm không? Và những ôm chấp này có phải đã từng được thỏa mãn chúng ta nhiều lần trong cuộc sống?
Tuy nhiên, nếu chúng ta biết mình có những bế tắc trong nội tâm và nghi do những bế tắc này mà hàng ngày chúng ta không vui, thì bất cứ lúc nào cũng là cơ hội khám phá nội tâm mình.

Nghe đến ngồi Thiền là con thấy ngán, hoặc ngồi 15, 20 phút là cảm giác chán nản có mặt, tại sao vậy?
Do chúng ta chưa biết ích lợi của việc ngồi thiền, chưa biết được cứu cánh của thiền là giúp ta có niềm vui thật sự trong đời. Sở dĩ, ta không có niềm vui này vì những mê lầm ôm chấp làm ngăn ngại. Ngồi thiền giúp ta khám phá những chướng ngại này, mở ra cánh cửa chơn hạnh phúc.

Những người đến học Thiền, phần lớn là những loại người nào?
Phần lớn là những người nghi và biết mình có khổ, nhưng không biết làm gì khi chúng có mặt, dù họ tìm mọi cách giải quyết nhưng khổ đau vẫn không dứt, còn có những người muốn sống vui cho mình và cho những người thân hoặc là những người muốn sống tự do, tự tại trong đời.

Con thấy trên trang Web của Thiền Viện nói nhiều về khổ, nguyên nhân khổ, dứt khổ, mà không nói gì về hạnh phúc hết, như vậy có thiên về một hướng không?
Mọi người đều muốn có an lạc, hạnh phúc cho bản thân và những người chung quanh. Nhưng ai cũng ngỡ rằng, mình không có an lạc, hạnh phúc là do ngưòi này, người nọ, hoặc thiếu cái này, cái kia và tìm mọi cách nắm bắt chúng. Đâu biết rằng, khi đuổi tìm hạnh phúc, càng khổ đau thêm.
Trong chúng ta có nhiều buồn bực, giận hờn, lo âu, sợ hãi, những cảm giác này vì sao thường xảy ra hàng ngày? Có phải vì mình tin, mình ôm chấp vào khái niệm, vào suy nghĩ mình cho là đúng, tốt, hay, rồi mong muốn người ta theo ý mình và mình từng được thỏa mãn. Đến lúc nghe, thấy, hoặc hoàn cảnh xảy ra ngược lại với cái ôm chấp, cái tin của mình thì mình buồn bực, khó chịu?
Cho nên, khi biết được mình có khổ đau và biết chính xác khổ đau từ đâu đến, cánh cửa hạnh phúc từ từ hé mở.

Điểm chính yếu mà Thiền Viện hướng dẫn là gì?
Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều có những bế tắc và chướng ngại trong nội tâm. Thiền Viện giúp mọi người thấy những bế tắc và tháo gỡ những chướng ngại này, từ đó cuộc sống họ sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Làm thế nào để có thể tin rằng sự thực tập này sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp?
Sau khi những bế tắc và chướng ngại trong bạn được khai thông, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi từ đây. Ví dụ, bạn sẽ vui vẽ, cởi mở hơn, không còn trách móc người này, người khác làm bạn khổ, hay đổ lỗi cho số phận của mình. Đây là kết quả đầu tiên mà bạn có.

Tu học Thiền bao lâu mới có được kết quả?
Kết quả tùy thuộc vào mục đích tu tập của bạn, nghĩa là bạn xem lại mình có khổ không? Muốn dứt khổ, sống vui thật sự không? Và lòng nhiệt thành bạn dành cho việc này nhiều hay ít. Chính sự phát tâm này quyết định kết quả mau, chậm cho bạn.

Việc tu học này đặt nặng nơi cá nhân nhiều quá, trong khi con có nhiều trách nhiệm, nào là gia đình, công việc. Làm thế nào con có giờ để tu học? Con cảm thấy mình ích kỷ khi chỉ biết lo việc tu học của mình.
Khi bạn thật sự vui, bạn sẽ biết mang niềm vui cho những nguời chung quanh, đồng thời người thân của bạn sẽ có hạnh phúc khi sống gần bạn.
Muốn được vậy, trong những tương giao hàng ngày, bạn phải biết tháo gỡ những chướng ngại đưa đến phiền não trong bạn. Như vậy, đâu đợi hết việc mới tu.
Sự sống và hành động tích cực như thế, làm sao gọi là ích kỷ được.

Tại sao vô Thiền Viện, không ngồi Thiền, nghe pháp thoại nhiều mà phải làm việc?
Ngồi thiền, nghe pháp thoại hay làm việc đều là cơ hội giúp ta thấy lại những khó chịu, những ôm chấp của mình, coi nó vận hành ra sao và cuối cùng thấu suốt nó để sống vui.
Ví dụ, khi thích, mình phản ứng ra sao, khi không thích, mình phản ứng ra sao, vì sao mình có những phản ứng đó? Nói chung, Thiền viện giúp mọi người tu trong mọi hoàn cảnh để biết ứng dụng trong những sinh hoạt thường ngày.

Con có những người thân, họ có rất nhiều khổ đau, con có lòng muốn giúp họ nhưng khó quá. Họ không muốn nghe mà còn phiền trách con. Như thế con phải làm gì?
Bạn thật sự vui chưa? Nếu chưa, nên tìm cách giúp mình trước. Bạn đâu thể cứu người sắp chết đuối khi bạn chưa biết bơi?
Khi bạn tìm mọi cách giúp người thân, chẳng những họ không nghe mà còn phiền trách, bạn có thấy những cảm giác bực bội, khó chịu, buồn chán xảy ra nơi bạn không? Nếu có, bạn nên cứu mình trước. Rõ ràng bạn vẫn còn khổ làm sao giúp ai?