Thiền Viện

  Phổ Môn 


Quê Hương Đích Thực

 

Kính thưa đại chúng,

 

Hôm nay nhân ngày đầu năm, chúng ta có cơ hội nhìn lại xem mình đã chuẩn bị cho mình một hành trang để về quê nhà chưa, và nếu đã về thì về đến đâu rồi, gặp được Cha Mẹ mình chưa.  Chắc chắn là Cha Mẹ mình ở quê nhà đang ngày đêm ngóng đợi.

 

Chúng ta đã xa Quê Hương của mình lâu lắm rồi phải không? Có lẽ vì vậy, không ai còn nhớ Quê Hương mình ra sao và Cha Mẹ mình là ai? hoặc thỉnh thoảng cũng có một số người nhớ mang máng nhưng không biết làm sao  trở về nhà.

 

Chắc không ai còn nhớ, vì sao chúng ta  từ giã quê hương, cha mẹ và người thân mình, đến sống tại thế giới này?  Có một số người biết tại sao, nhưng lại không về được, vì nơi đây, với họ, còn  quá nhiều thỏa mãn, bổn phận, trách nhiệm,.v..v...ràng buộc. Nhưng tin chắc rằng, nếu chúng ta thật sự muốn về Quê với Cha Mẹ mình thì sớm hay muộn chúng ta cũng về được.

 

Vậy Quê Hương mình ở đâu? Cha Mẹ mình là ai? Tuy nhiên, dù được nhắc, nhưng về đến Quê Hương, gặp được Cha Mẹ hay không,  hoàn toàn tùy thuộc vào sự tha thiết và tâm nguyện của mỗi chúng ta.

 

Niết Bàn là Quê Hương, Phật là Cha Mẹ.  Một ngày kia, vì mê nên khởi  một niệm chấp thân, tâm, cảnh giới, cho là thật, từ đó, chúng ta chạy theo cảnh giới chấp thật nầy,  thành xa cách.  Càng đuổi theo, những ham muốn càng được thỏa mãn, nên cuối cùng, thân tâm gánh nặng những vui, buồn, giận hờn, oán hận, ganh tỵ, đố kỵ, thành kiến, chấp trước…).

 

Cùng ở trong nhà thương tâm thần (cõi ta bà), những người bệnh khổ (mê lầm, tham chấp, buồn, vui, giận, sợ hãi…), ít có người biết mình bệnh, hoặc đặt câu hỏi,  tại sạo mình ở đây? tại sao mình bệnh? Lâu dần, không còn ai nhắc đến Quê Hương và Cha Mẹ mình nữa, từ đó, chúng ta quên hẳn và  quen thuộc hẳn thế giới này.

 

Thật bất hạnh!  Nhà thương tâm thần  lại thiếu bác sĩ  giúp chúng ta điều trị bệnh, nếu có,  lại quá ít so với số bệnh nhân điên loạn quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta không chấp nhận mình có bệnh, cứ cho  Si, Tham, Sân là bình thường, thì làm sao trị?  Còn

một nỗi đau lòng không kém, có một số người mặc dù bệnh vẫn còn, nhưng lại muốn ra giúp người, dùng rất nhiều loại thuốc cho bệnh nhân uống, hầu hết là thuốc giảm đau, sau đó, bệnh vẫn còn nguyên.  Chúng sanh chỉ muốn uống thuốc giảm đau để  tiếp tục chạy theo cơn mê và lòng ham muốn  thỏa mãn của mình, còn những người bệnh mà muốn làm bác sĩ này, tiếp tục chìu bệnh nhân (cho thuốc giảm đau!) vì không chìu họ thì mình cũng không  tồn tại trong cõi Mê, Tham, Sân  này. 

 

Một số người chưa có khả năng, nhưng  lòng muốn giúp người quá mạnh nên sẵn sàng bước vào cứu người điên loạn. Do không khả năng nên không biết bệnh nhân bệnh trạng thế nào? vì sao  khổ đau phiền muộn đến thế? nên, chỉ cần đối diện với bệnh nhân một thời gian ngắn là chán nãn, bỏ cuộc, bởi vì ngay từ đầu họ cũng bệnh (mê lầm, tham chấp, buồn, vui, giận, sợ hãi…) như những bệnh nhân kia (người đui dẫn người mù cuối cùng cả 2 đều lọt hố!).

 

Có một vài Bác sĩ giỏi hết lòng trị bệnh, nhưng vì bệnh của chúng ta quá nặng nên không nhớ uống thuốc hoặc không muốn uống. Vì thế, chúng ta ngày càng điên loạn (si, tham, sân) nhiều hơn. Một số nhờ được hướng dẫn nên biết mình bệnh và chịu khó uống thuốc, vì vậy bệnh dứt. Một số sau khi lành bệnh, phát nguyện đi vào cuộc đời, hướng dẫn, chỉ dạy mọi người nhận ra bệnh của mình và điều trị cho đến dứt bệnh.

 

Hôm nay nhân ngày đầu năm, chúng ta hãy quay về Quê Hương, nơi đó có Cha Mẹ mình ngày đêm trông đợi.  Về bằng cách nào? 

 

Để bắt đầu lên đường, chúng ta hãy thành thật với chính mình, nhìn lại xem hàng ngày những cảm giác buồn, vui, giận, sợ hãi… thường xãy ra nơi thân tâm chúng ta không? có bao giờ tự hỏi những cảm giác này có thật sự khổ đau không? Vì sao những phiền khổ này luôn có mặt? có phải do những dựng lập, thành kiến, ôm chấp vào một điều gì đó quá chặc,để từ đó, thuận theo những gì mình ôm chấp thì mình vui, còn ngược lại thì phiền trách, giận hờn, lo âu, sợ hãi?  Vậy có phải do mê lầm ôm chấp nên có những khổ phiền này không?. Ta có phải là những mê lầm ôm chấp khổ đau này không? vậy thật sự ta là gì? khi những câu hỏi này được trả lời, ngay đó chúng ta sẽ nhận ra được một sự thật, đó là: Cha Mẹ và Quê Hương đích thực của mình.

 

Bây giờ xin thỉnh một tiếng chuông, để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình tìm về sự thật nơi mỗi người…

 

Mục đích của Thiền Viện    Tông chỉ     Tiểu Sử    Thời khóa     Liên lạc     Q & A  

                               Thiền Viện Phổ Môn (Universal Door Meditation Center) 

2619 Charles Lane, Sugar Land, TX  77498.  (281)565-9718  Email: contact@universaldoor.org